Chạm mở
Phan_7
Tôi thấy trước mắt mình mở ra một bi kịch khi đọc được rằng anh là con trai của Geoffrey Cross, cựu chủ tịch một công ty đầu tư chứng khoán bị tố cáo là bình phong của một vụ lừa đảo. Gideon mới lên năm lúc cha anh tự vẫn bằng một phát súng vào đầu vì không muốn vào tù.
Ôi, Gideon. Tôi hình dung một cậu bé năm tuổi với gương mặt đẹp trai, mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh thẳm tràn ngập nỗi buồn đang hoang mang, bối rối. Hình ảnh đó khiến tim tôi se thắt. Cái chết của cha anh cộng thêm hoàn cảnh lúc đó hẳn đã tàn phá mẹ con anh khủng khiếp. Sự mệt mỏi, căng thẳng vào một thời điểm khó khăn như vậy thật kinh khủng, nhất là với một đứa trẻ tầm tuổi đó.
Mẹ anh đi bước nữa với Christopher Vidal, một nhà sản xuất âm nhạc, và có thêm hai mặt con, Christopher Vidal Con và Ireland Vidal. Thế nhưng có vẻ như một đại gia đình cùng với sự đảm bảo về tài chính đã đến quá muộn để có thể giúp Gideon cân bằng lại cuộc sống sau những xáo trộn quá lớn. Lúc này anh đã trở nên quá khép kín, các vết thương tinh thần không thể chữa lành được nữa.
Tò mò xen lẫn chút khó chịu, tôi tìm xem những người phụ nữ có mặt trong các bức ảnh chụp với anh, trong đầu mường tượng cách anh hẹn hò, xã giao hay… quan hệ. Điều mẹ tôi nói không sai, tất cả bọn họ đều có mái tóc nâu. Cô gái xuất hiện cùng anh nhiều nhất có nét lai Tây Ban Nha. Cô ta cao hơn tôi, thân hình có vẻ mảnh mai chứ không tròn trịa.
“Magdalene Perez,” tôi lẩm bẩm, miễn cưỡng thừa nhận là cô ta cực kỳ đẹp, lại thêm một phong thái tự tin chói lọi khiến tôi phải ngưỡng mộ.
“Thôi được rồi, đủ lâu rồi đó.” Cary xen vào bằng giọng hơi đùa cợt. Anh đứng ngay lối vào căn phòng tựa người vào khung cửa nghịch ngợm.
“Vậy hả?” Tôi mải lo tập trung đọc mà không biết là đã bao lâu trôi qua.
“Anh nghĩ là chỉ cần thêm một phút nữa thôi là anh chàng sẽ chạy vào đây tìm em luôn. Anh ta sắp chịu hết nổi rồi.”
Tôi đóng tập giấy lại rồi đứng lên.
“Thú vị đúng không?”
“Rất thú vị.” Không hiểu cha của Gideon, hay cụ thể hơn là cái chết của ông ảnh hưởng đến anh như thế nào nhỉ?
Tôi hiểu rằng câu trả lời đang chờ mình ở phòng bên cạnh.
Rời khỏi phòng ngủ, tôi theo hành lang ra phòng khách. Tới ngưỡng cửa tôi đứng lại khi nhìn thấy Gideon, lúc này đang đứng nhìn xuống thành phố qua khung cửa sổ, lưng quay về phía tôi. Tim tôi đập nhanh hơn. Nhìn vẻ mặt phản chiếu trên kính cửa sổ, anh có vẻ đang trầm ngâm, ánh mắt lơ đãng, môi mím lại. Hai tay anh khoanh lại trong một vẻ bất an cố hữu, giống như là đang ở trong một thế giới không thuộc về mình. Nhìn anh thật khác biệt và xa cách, như một con người luôn luôn đơn độc.
Dường như anh cảm thấy sự có mặt, hay cũng có thể là sự khao khát của tôi. Anh xoay người lại, song vẫn đứng yên. Tôi nhân lúc này ngắm nhìn anh thật kỹ. Trên người anh từng li từng tí đều toát ra vẻ quyền quý. Anh quyến rũ đến nỗi chỉ nhìn thôi đã khiến mắt tôi nóng rực. Mái tóc loà xoà quanh khuôn mặt khiến tôi thèm được chạm tay vào. Và còn cái cách anh đang nhìn tôi… mạch tôi nhảy hụt một nhịp.
“Eva.” Anh tiến đến phía tôi, bước đi duyên dáng và mạnh mẽ. Anh cầm lấy tay tôi nâng lên miệng hôn. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng và chuyên chú.
Cảm giác khi môi anh chạm da khiến tôi rùng mình nhớ lại cùng làn môi đó đã chạm vào những nơi khác trên cơ thể tôi. “Chào anh.”
Mắt anh ánh lên niềm vui. “Chào em. Em đẹp quá. Anh đang nôn nóng được đưa em đi khoe đây.”
Tôi thấy vui vì lời khen đó. “Mong là em không làm anh thất vọng.”
Anh khẽ nhíu mày. “Em còn quên gì không?”
Cary bước vào cầm theo cho tôi chiếc khăn choàng nhung màu đen và đôi găng tay tay dài. “Của em đây. Anh đã nhét thỏi son vào ví cho em rồi.”
“Anh đúng là nhất, Cary.”
Anh nháy mắt, tôi đoán là anh đã nhìn thấy cái bao cao su tôi để ở ngăn trong. “Anh sẽ đi xuống chung với hai người.”
Gideon cầm lấy cái khăn từ tay Cary rồi choàng lên vai cho tôi. Khi sửa lại tóc cho tôi, tay anh chạm vào gáy khiến tôi không cảm thấy là Cary đang mang găng tay vào cho tôi nữa.
Khoảng thời gian đi thang máy xuống tầng trệt là cả một sự căng thẳng. Không phải bởi vì sự có mặt của Cary, anh lúc này đang đứng bên trái tôi, hai tay đút vào túi quần, miệng không ngừng huýt sáo. Mà ngược lại, chính Gideon mới là lý do. Dù anh chỉ đứng yên, tôi vẫn cảm thấy cái sức mạnh phát ra từ anh. Tôi nhẹ người khi cuối cùng cửa thang máy cũng mở, giải phóng chúng tôi khỏi cái khoảng không gian chật hẹp đó.
Bên ngoài có hai người phụ nữ đang đứng chờ thang, cả hai đều há hốc mồm khi nhìn thấy Cary và Gideon. Cảnh tượng đó khiến tôi mỉm cười và thấy tươi tỉnh lên đôi chút.
“Chào các quý cô.” Cary nói kèm theo một nụ cười có phần hơi ác. Tôi dường như có thể thấy não họ ngừng hoạt động. Ngược lại, Gideon chỉ gật đầu cộc lốc rồi đặt tay lên phần lưng trần để đưa tôi ra. Cú va chạm như điện giật khiến tôi nóng bừng.
Tôi siết tay Cary. “Nhớ nhảy một bản với em nhé.”
“Chắc chắn mà. Gặp lại em sau nhé.”
Một chiếc limousine chờ sẵn bên vệ đường, người lái xe mở cửa khi thấy tôi và Gideon bước ra. Tôi ngồi vào ghế rồi chỉnh lại váy áo. Khi Gideon ngồi xuống cạnh tôi và cửa xe đóng lại, tôi mới để ý là anh toả ra một mùi thơm kinh khủng. Tôi hít vào, tự nhủ mình nên thư giãn và tận hưởng cảm giác ở bên cạnh anh. Anh cầm lấy tay tôi, lấy ngón tay vân vê lòng bàn tay tôi. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm tôi thấy nóng người, phải bỏ khăn choàng ra.
“Eva.” Anh bấm nút đóng tấm kính ngăn sau lưng người lái xe lại. Chỉ một giây sau tôi thấy người đã ngồi trên đùi anh, đôi môi bị anh chiếm đoạt một cách dữ dội.
Tôi làm cái điều mà tôi đã muốn làm từ hồi trưa: luồn hai tay vào tóc và hôn anh. Tôi mê cái cách anh hôn tôi, như thế là đó là chuyện duy nhất anh phải làm nếu không sẽ hoá điên vì đã chờ đợi quá lâu rồi. Tôi ôm lấy vai anh và hôn sâu hơn.
Gideon nắm eo tôi đẩy ra, rồi dựa vào thành ghế, ngước lên nhìn tôi, lồng ngực phập phồng. “Em đang làm gì anh vậy?”
Tay tôi vuốt ve ngực anh qua làn áo sơmi, cảm nhận từng cơ bắp cứng cáp đến khó tin. Rồi từng ngón tay tôi lần xuống cơ bụng, hình dung cảnh anh trần trụi trước mặt mình. “Em đang vuốt ve anh, tận hưởng cơ thể của anh. Em muốn anh, Gideon.”
Anh nắm cổ tay tôi giữ lại. “Để sau đi. Mình đang đi giữa đường phố Manhattan đó.”
“Đâu có ai nhìn thấy đâu.”
“Còn lý do khác nữa. Bây giờ không phải lúc để làm cái việc mà phải mất hàng tiếng nữa mới xong. Lúc trưa nay anh đã suýt phát điên vì phải ngừng nửa chừng đó.”
“Vậy thì lần này mình làm cho xong luôn.”
Tay anh siết chặt khiến tôi hơi đau. “Ở đây không được.”
“Sao lại không?” Tôi hơi ngạc nhiên. “Anh chưa làm tình trong xe hơi bao giờ hả?”
“Chưa.” Anh nghiến răng. “Còn em?”
Tôi không trả lời mà nhìn ra ngoài, xe cộ và người đi đường đang vây quanh chúng tôi. Chỉ cách nhau có vài xen-ti-mét, nhưng nhờ tấm kính đen che lại, tôi bỗng muốn nổi máu liều. Tôi muốn làm anh sung sướng. Tôi muốn biết mình có thể thoả mãn được Gideon Cross, và chỉ có anh mới ngăn được tôi thôi.
Tôi ấn hông lên người anh, cọ xát “cậu bé” đang bắt đầu tỉnh dậy. Anh rít mạnh hơi thở qua hàm răng đang nghiến chặt.
“Em muốn anh.” Tôi nói qua làn hơi, hít vào thật sâu mùi hương của anh lúc này nồng nàn hơn bao giờ hết vì đang bị kích động. Tôi nghĩ mình đến bị ngộ độc vì mùi hương quá mãnh liệt này. “Anh làm em phát điên lên mất.”
Anh buông tay tôi ra, chuyển sang ôm lấy khuôn mặt và lại ấn mạnh lên môi tôi một nụ hôn. Tay tôi nhẹ nhàng lần xuống. Anh vẫn đang rất căng thẳng.
“Em muốn mà.” Tôi thì thầm qua môi anh. “Cho em đi.”
Anh không thả lỏng, nhưng cũng không ngăn tôi lại nữa. Khi tay tôi chạm vào, anh rên lên nghe vừa đau đớn vừa rất gợi tình. Tôi khẽ nắm các ngón tay lại, cố tình thật nhẹ nhàng để thăm dò. Bên dưới anh nóng ran và cứng như đá. Tôi nín thở khi nghe anh run lên sát bên mình.
Gideon đưa tay vào đùi tôi rồi lần lên trên. “Em thật là ngọt ngào. Anh chỉ muốn kéo em xuống nếm náp cho đến khi em phải van xin anh vào trong em.”
“Nếu anh muốn thì em đang van xin đây.”
Tôi buông một tay ra, với tìm cái bóp để lôi cái “áo mưa” ra.
Anh chạm vào nơi đang ướt đẫm của tôi. “Anh chưa làm gì em hết.” Ánh mắt anh nhìn tôi sáng rực lên trong bóng tối. “Mà em đã như vầy rồi.”
Anh ấn ngón tay cái vào khiến tôi mềm oặt ra, ghì chặt lấy anh. “Sẽ thật bất công nếu anh không làm gì được em.”
Tôi dùng răng xé vỏ bao rồi đưa cho anh. “Em không rành cái này lắm.”
Tay anh xoắn lấy tay tôi. “Anh sẽ vứt bỏ hết mọi nguyên tắc vì em.”
Vẻ nghiêm chỉnh trong giọng nói của anh khiến tôi thấy ấm lòng và cũng tự tin hẳn. “Nguyên tắc là để phá đi mà.”
Tôi thoáng thấy anh mỉm cười. Anh bấm vào một cái nút bên cạnh rồi nói. “Anh cứ lái xe đi cho đến khi tôi kêu dừng nhé.”
Má tôi nóng bừng. Bên ngoài một chiếc xe pha đèn sáng choang xuyên qua làn kính khiến anh thấy rõ tôi đang đỏ mặt.
“Sao vậy, Eva?”, anh kéo tôi lại, thì thầm. “Em dụ dỗ anh ngay trong xe rồi lại đỏ mặt khi nghe anh kêu lái xe đừng làm phiền mình hả?”
Câu bông đùa bất ngờ càng làm tôi khao khát anh hơn. Tôi đặt hai tay lên vai anh để giữ thăng bằng rồi chống lên bằng đầu gối, lởn vởn phía trên cái đàn ông to lớn của anh. Tay anh nắm lại bên hông tôi, rồi tôi nghe tiếng vải bị bật tung ra. Âm thanh đột ngột đó cùng với cái hành động có phần bạo lực khiến ham muốn của tôi dâng lên cực điểm.
“Từ từ thôi em.” Anh nói, khẽ nâng người lên.
Không khí trong xe đặc quánh và ẩm ướt bởi mùi hương của da thịt. Cả người tôi nóng ran, hai bầu ngực trĩu nặng.
Đây là cái chuyện mà tôi đã nghĩ tới ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh: được chiếm đoạt anh, tựa trên cơ thể hoàn mỹ của anh và đón nhận anh vào trong mình.
“Trời ơi, Eva.” Anh thở gấp.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác như đang bị bóc trần. Tôi muốn gần gũi anh, nhưng như thế này thì quả là quá gần gũi. Lúc này hai chúng tôi đang nhìn vào mắt nhau, tựa sát người nhau trong một không gian hẹp, cách biệt với cả thế giới đang vây xung quanh ngoài kia. Tôi biết anh cũng đang bối rối và xúc động như tôi.
“Em chặt quá.” Mấy lời đó thốt ra anh với một nỗi sung sướng dù bị đau đớn.
Tôi mở mắt ra, nhìn anh qua làn mi trĩu nặng. Anh đang ngồi đó bên dưới tôi trong bộ lễ phục với gương mặt tuyệt đẹp, cơ thể như con thú hoang đến mùa tìm bạn.
Cổ anh căng lên, trong khi đầu ép chặt vào thành ghế như đang chống chói lại một lực kéo vô hình. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau không rời trong cơn khoái cảm. Tôi chợt nhận ra cả hai đứa đều gần như còn nguyên quần áo. Cảnh tượng này gây cho tôi ấn tượng mạnh, cộng thêm tiếng rên không ngớt của anh, tất cả như lên đến sự tột cùng của nhục cảm.
Tôi gần như nức nở. “Anh thật tuyệt vời…”
Gideon dùng cả hai tay ôm hông tôi để đưa tôi di chuyển theo ý anh. Khi anh chạm đến một nơi đang nhức nhối nhất bên trong, tôi bỗng co thắt dữ dội. Tôi biết anh sắp làm tôi điên đảo. “Gideon!”
Tay anh giữ sau gáy tôi khi cơn co thắt mê ly lan toả ra khắp nơi khiến toàn thân tôi run rẩy. Anh đỡ lấy tôi, ánh mắt vẫn dán chặt vào mắt tôi khiến tôi càng rên rỉ và kéo dài sự sung sướng.
Tôi nhìn anh say sưa, ngấu nghiến. Tôi cần phải thấy anh bùng nổ vì tôi. Đôi mắt anh điên dại vì khoái cảm, bao nhiêu vẻ quyền lực tan biến mất, gương mặt đẹp đẽ bị bao phủ bởi bản năng thôi thúc cần được giải phóng.
“Eva!” Anh bật ra một âm thanh nghe như con thú hoang kêu gào trong cơn mê ly ngây ngất. Anh như bị xé toạc ra, nét mặt dịu lại và thoáng để lộ một chút yếu đuối.
Tôi ôm lấy mặt anh, khẽ hôn lên đôi môi qua làn hơi thở dốc.
“Eva ơi.” Anh ôm chặt lấy tôi, mặt dụi vào cổ tôi.
Tôi biết cảm giác của anh lúc này. Nó giống như đang bị lột trần và bất lực.
Chúng tôi yên lặng âu yếm nhau một lúc. Anh nhẹ nhàng hôn tôi, khiến đầu óc và cơ thể tôi dịu lại.
“Ôi chao.” Tôi thở ra, giọng vẫn hơi run.
Anh mỉm cười, tôi cũng cười theo, thấy hơi chóng mặt và như đang bay.
Gideon vuốt mấy lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán tôi, ngón tay anh nhẹ nhàng như đang chạm vào một báu vật. Tôi thấy ngực mình đau nhói. Anh vẫn đẹp vô cùng, ánh mắt nhìn tôi ấm áp có vẻ gì gần như là biết ơn. “Anh không muốn ngừng cái giây phút này.”
Tôi biết chữ tiếp theo anh sẽ nói là gì nên tiếp lời luôn. “Nhưng mà…?”
“Nhưng mà anh buộc phải đến dự buổi tiệc này. Anh có một bài phát biểu.”
“Vậy à.” Rồi, đúng là “cái giây phút này” đã coi như xong.
Tôi cẩn thận nhấc ra khỏi anh, khẽ cắn môi vì ham muốn lại nổi lên khi cảm thấy anh vẫn còn rất cứng.
“Khỉ thật.” Anh nói khẽ. “Anh lại muốn em nữa rồi.”
Anh giữ tôi lại, lấy ra một cái khăn tay rồi nhẹ nhàng lau cho tôi. Cử chỉ thân mật này khiến tôi xúc động.
Khi đã sạch sẽ, tôi ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh anh rồi lấy cây son trong ví ra. Tôi liếc mắt nhìn Gideon đang cởi bao cao su ra, gói trong một miếng khăn giấy rồi bỏ vào cái khay rác nhỏ được giấu ở một nơi kín đáo trên xe. Chỉnh trang lại quần áo xong, anh kêu người lái xe đi đến chỗ bữa tiệc, rồi ngồi yên nhìn ra cửa sổ.
Mỗi giây trôi qua tôi lại thấy anh như đang trôi ra xa hơn, khiến sự gắn kết giữa tôi và anh càng mờ nhạt dần. Tôi lùi sâu vào một góc trên băng ghế, cụ thể hoá cái khoảng cách đang lớn dần giữa chúng tôi. Hơi ấm tôi vừa cảm thấy ban nãy nhường chỗ cho sự lạnh lẽo, làm tôi phải khoác lại chiếc khăn choàng lên người. Khi tôi động đậy trên ghế, anh vẫn không phản ứng gì, như thể anh không hề hay biết tôi đang ở đây.
Rồi anh đột ngột lôi ra một chai rượu, mắt vẫn không nhìn tôi, hỏi nhỏ. “Brandy nhé?”
“Thôi, cảm ơn.” Tôi nói lí nhí, hình như anh không nghe thấy, hoặc anh cũng không quan tâm. Anh rót ra một ly rồi nốc cạn.
Bực tức và bối rối, tôi đeo găng tay trở lại, cố gắng nghĩ xem đã có chuyện gì không ổn.
Chương 7
Những gì xảy ra sau khi chúng tôi đến nơi đọng lại trong đầu tôi khá mờ nhạt. Đèn flash của máy ảnh nhá lên liên tục như pháo hoa khi chúng tôi bước qua hàng rào phóng viên báo chí, nhưng tôi chẳng để tâm gì đến họ mà chỉ mỉm cười như cái máy. Tôi đang mải nghĩ ngợi và tìm mọi cách thoát khỏi tình trạng căng thẳng với Gideon.
Khi vừa bước vào trong toà nhà, có tiếng ai đó gọi khiến anh quay đi. Tôi nhân lúc đó dứt ra khỏi anh, len lỏi trong đám đông khách khứa đang đứng chật kín trên thảm đỏ ở lối vào.
Khi đến quầy lễ tân, tôi lấy hai ly sâm banh, ngửa cổ uống cạn một ly rồi nhìn quanh tìm Cary. Thấy anh đang đứng cùng mẹ tôi và dượng Stanton ở phía bên kia gian phòng, tôi vội bước qua, tiện tay bỏ lại cái ly đã uống hết trên bàn.
“Eva!” Mẹ tôi mừng rỡ gọi. “Con mặc cái đầm này đẹp quá.”
Mẹ hôn phớt lên má tôi. Bà đẹp lộng lẫy trong chiếc đầm suôn dài lấp lánh màu xanh ngọc ôm sát cơ thể. Bộ hoa tai, vòng cổ và lắc tay cùng màu ngọc bích làm tôn lên đôi mắt và làn da trắng sáng của bà.
“Cảm ơn mẹ.” Tôi nhấp một ngụm sâm banh từ cái ly thứ hai, nhớ ra là mình phải cảm ơn mẹ về chiếc đầm. Dù vẫn thích món quà của bà, nhưng khác với lúc nãy, tôi không còn thấy thích cái đường xẻ ở giữa đùi nữa.
Cary bước tới nắm lấy khuỷu tay tôi. Anh nhìn mặt là biết ngay tôi đang không vui. Tôi khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn nói về chuyện đó lúc này.
“Vậy uống thêm sâm banh nhé.” Anh hỏi nhẹ nhàng.
“Cảm ơn anh.”
Tôi cảm thấy được Gideon đang tới gần trước khi nhìn thấy vẻ mặt của mẹ tôi sáng rỡ lên như pháo hoa đêm giao thừa. Cả dượng Stanton cũng đứng thẳng người lên một cách sốt sắng.
“Eva này.” Gideon đặt tay lên khoảng lưng trần làm tôi hơi giật mình. Tôi tự hỏi liệu anh có cảm thấy gì qua cú va chạm đó không. “Em bỏ trốn hả?”
Tôi sững sờ vì giọng điệu trách móc của anh. Tôi ném cho anh một tia nhìn đầy ẩn ý. “Richard, dượng gặp Gideon chưa?”
“Rồi, dĩ nhiên là rồi.” Hai người bắt tay nhau.
Gideon kéo tôi lại gần. “Hai chúng ta hôm nay đều may mắn được đi cùng hai người phụ nữ xinh đẹp nhất New York.”
Dượng Stanton tán thành, quay sang nhìn mẹ cười trìu mến.
Tôi uống cạn ly sâm banh trên tay rồi nhận thêm một ly nữa từ Cary, lòng thầm biết ơn anh. Bụng tôi hơi ấm lên, khiến cho cái nút thắt vô hình nãy giờ được nới lỏng phần nào.
Gideon hơi chồm tới, nói giọng nghiêm khắc. “Đừng có quên là em tới đây cùng với anh đó.”
Anh giận tôi sao? Cái quái gì vậy? Tôi hơi nheo mắt. “Câu đó để nói với anh mới phải.”
“Bây giờ không phải lúc, Eva.” Anh gật đầu chào ai đó rồi kéo tôi đi. “Không phải ở đây.”
“Chẳng có lúc nào là phải hết.” Tôi làu bàu, nhưng vẫn đi cùng anh để mẹ tôi khỏi lo lắng.
Nhấp thêm sâm banh, tôi tự chuyển sang trạng thái giả tạo và tự vệ mà nhiều năm rồi không dùng tới. Khi Gideon giới thiệu tôi với hết người này rồi người khác, tôi nghĩ mình đã cư xử rất đúng mực, góp chuyện khi phù hợp và mỉm cười lúc cần thiết. Nhưng thật ra tôi chẳng để ý đến thứ gì hết. Tôi chỉ đang nghĩ đến bức tường băng giá ngăn cách giữa tôi và anh, đến cơn giận của tôi. Đây chính là điều chứng minh cho tôi thấy rằng Gideon đối xử tàn nhẫn với phụ nữ sau khi anh đã làm tình với họ.
Khi đến lúc ăn tối, tôi đi cùng Gideon vào phòng ăn và chỉ chạm đũa chiếu lệ. Thay vào đó tôi uống thêm mấy ly rượu vang, ngồi nghe Gideon trò chuyện với những người cùng bàn, nhưng thực chất tôi chỉ nghe thấy chất giọng trầm quyến rũ của anh chứ cũng không để ý anh đang nói gì. May mắn là anh cũng không tìm cách kéo tôi vào câu chuyện, vì tôi nghĩ mình sẽ không nói được điều gì tử tế hết.
Tôi chỉ bắt đầu chú ý khi anh đứng dậy trong tràng vỗ tay rồi tiến lên sân khấu. Lúc này anh như biến thành một người khác. Anh trở lại là Gideon Cross mà tôi nhìn thấy lần đầu trong sảnh toà nhà Crossfire, cực kỳ tiết chế và đầy quyền lực.
“Trên toàn Bắc Mỹ,” anh mở đầu, “cứ mỗi bốn người phụ nữ, hay mỗi sáu người đàn ông, thì có một người đã từng là nạn nhân của nạn xâm hại tình dục trẻ em. Quý vị hãy thử nhìn xung quanh mình. Ngay tại bàn quý vị đang ngồi sẽ có một người từng là nạn nhân hoặc quen với ai đó là nạn nhân. Đây là một sự thật không thể chấp nhận được.”
Tôi như bị đóng đinh trên ghế. Tài diễn thuyết của Gideon quá là tuyệt vời với chất giọng mạnh mẽ đầy mê hoặc. Nhưng chính cái đề tài quá đỗi gần gũi với tôi cùng với cách diễn đạt đầy lôi cuốn, thậm chí đôi khi hơi táo bạo, của anh khiến tôi xúc động. Tôi thấy mở lòng hơn, cơn giận dữ bối rối ban nãy cùng với nỗi ấm ức do lòng tự trọng bị tổn thương bỗng tan biến như một phép lạ. Tôi nhìn anh bằng con mắt khác, đơn giản chỉ với tư cách là một trong những khán giả đang say sưa lắng nghe. Anh không còn là người đàn ông vừa làm tôi tổn thương, mà giờ đây anh là một diễn giả tài năng đang thảo luận về một vấn đề vô cùng quan trọng đối với tôi.
Khi anh ngừng nói, tôi đứng bật dậy vỗ tay, khiến cả anh và tôi đều ngạc nhiên. Ngay sau đó mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy cùng vỗ tay tán thưởng. Tôi nghe đâu đó xung quanh mình vài câu nói rì rầm và những lời ca tụng.
“Cô thật là một cô gái may mắn.”
Tôi quay lại nhìn người vừa nói, một phụ nữ tóc đỏ dễ thương, tầm ngoài bốn mươi. “Chúng tôi chỉ là… bạn.”
Bà nở một nụ cười điềm đạm ra chiều không tin.
Mọi người bắt đầu đứng dậy rời khỏi bàn. Tôi cầm ví lên đang định ra về thì một thanh niên tiến đến trước mặt. Anh có mái tóc nâu vàng đáng ganh tị, đôi mắt xanh xám toát lên nét dịu dàng và thân thiện. Anh chàng khá đẹp trai, dáng người khoẻ mạnh và đang cười toét miệng như trẻ con, khiến tôi mỉm cười lại. Lần đầu tiên từ sau khi bước ra khỏi chiếc limousine, tôi nở một nụ cười thật sự.
“Xin chào.” Anh nói.
Có vẻ như anh chàng biết tôi là ai, khiến tôi phải lúng túng giả vờ là tôi cũng biết anh. “Chào anh.”
Anh cười, giọng cười nhẹ nhàng và cuốn hút. “Tôi là Christopher Vidal, em trai của Gideon.”
“Tôi có nghe nói tới anh.” Mặt tôi nóng bừng. Thật không tin được nãy giờ tôi vẫn còn quá đắm chìm trong sự thương hại bản thân mình đến nỗi không nhận ra anh.
“Cô đỏ mặt rồi kìa.”
“Tôi xin lỗi.” Tôi cười ngượng ngùng. “Thật không biết nói sao để nghe không kỳ cục, nhưng tôi đã đọc một bài báo viết về anh.”
Anh cười lớn. “Tôi thấy vui khi cô vẫn còn nhớ. Nhưng mà đừng có nói đó là bài trên tờ Page Six nha.”
Chuyên mục ngồi lê đôi mách của tờ báo này có tiếng là bới móc được nhiều chuyện riêng tư của những người nổi tiếng hay có thế lực ở New York.
“Không phải.” Tôi nói nhanh. “Hình như là tờ Rolling Stone.”
“Vậy thì không sao.” Anh chìa tay ra cho tôi. “Cô nhảy với tôi nhé?”
Tôi liếc nhìn ra chỗ cầu thang dẫn lên sân khấu, nơi Gideon đang bị bao vây bởi rất nhiều người muốn nói chuyện với anh, đa số là phụ nữ.
“Phải một lúc nữa anh ấy mới xong được.” Christopher nói pha chút trêu chọc.
“Cũng được.” Lúc sắp quay đi thì tôi nhận ra người đang đứng cạnh Gideon - Magdalene Perez.
Tôi cầm ví lên, mỉm cười với Christopher. “Tôi cũng thích khiêu vũ.”
Chúng tôi choàng tay nhau tiến ra sàn khiêu vũ. Ban nhạc chơi khúc dạo đầu của một điệu valse, tôi và Christopher xoay theo điệu nhạc một cách nhẹ nhàng. Anh chàng nhảy rất khá, dịu bước nhanh nhẹn và tự tin.
“Cô và Gideon quen nhau như thế nào?”
“Tôi không quen anh ta.” Tôi gật đầu khi Cary lướt qua cùng một cô nàng tóc vàng đẹp như bức tượng. “Tôi làm việc ở toà nhà Crossfire nên chúng tôi chạm mặt nhau một hai lần gì đó.”
“Cô làm việc cho Gideon à?”
“Không phải. Tôi làm trợ lý ở hãng Waters Field & Leaman.”
“À.” Anh cười. “Đó là một công ty quảng cáo.”
“Đúng rồi.”
“Gideon hẳn phải rất thích cô nên mới chỉ gặp một hai lần đã đưa cô đi cùng tới một buổi tiệc thế này.”
Tôi rủa thầm trong bụng. Dù biết trước là sẽ bị dị nghị, nhưng hơn bao giờ hết tôi không muốn bị mất mặt vào lúc này. “Gideon quen với mẹ tôi, mà mẹ tôi cũng đã thu xếp cho tôi đến dự từ trước. Nên thật ra chỉ là vấn đề hai người đi tới cùng một chỗ trên một chiếc xe thay vì hai chiếc thôi.”
“Vậy tức là cô còn độc thân?”
Tôi hít một hơi dài, thấy hơi khó chịu dù bọn tôi đang khiêu vũ rất ăn ý. “Ừ, tôi chưa có bạn trai.”
Christopher lại nở cái nụ cười quyến rũ có phần hơi trẻ con đó. “Vậy là buổi tối của tôi vừa trở nên tốt đẹp hơn lên.”
Suốt thời gian còn lại anh kể những chuyện vặt vãnh trong giới nghệ sĩ làm cho tôi cười liên tục và tạm thời không nghĩ tới Gideon nữa.
Khi bản nhạc kết thúc, Cary đã đứng chờ sẵn để nhảy với tôi bản tiếp theo. Tôi và Cary nhảy với nhau rất nhịp nhàng bởi chúng tôi từng đi học khiêu vũ chung. Tôi thoải mái tựa vào anh, thầm biết ơn vì có anh làm chỗ dựa tinh thần.
“Anh có một buổi tiệc vui chứ?” Tôi hỏi.
“Anh phải tự véo mình khi biết người ngồi cạnh anh là điều phối viên cao cấp của Fashion Week. Mà cô ấy còn tán tỉnh anh nữa chứ.” Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt có vẻ u ám. “Mỗi khi đến những nơi này, ăn mặc đẹp như vầy, anh lại thấy khó tin nổi. Em đã giúp thay đổi cả cuộc đời anh, Eva ơi.”
“Còn anh thì giúp em tỉnh ngộ ra rất nhiều lần. Tin em đi, hai đứa mình coi như huề.”
Anh chợt siết chặt tay tôi, ánh mắt hơi đanh lại. “Nhìn em buồn quá. Anh ta làm gì em hả?”
“Em nghĩ là tại em. Em sẽ kể anh nghe sau.”
“Em sợ là anh sẽ cho anh ta một trận trước mặt mọi người à?”
Tôi thở dài. “Em không muốn anh làm vậy, coi như là vì mẹ em cũng được.”
Cary khẽ hôn lên trán tôi. “Anh đã nói trước với anh ta rồi. Anh ta biết trước mọi chuyện mà.”
“Trời ơi, Cary.” Tôi quá xúc động vì thương anh, nhưng cũng không nén nổi nụ cười. Lẽ ra tôi phải đoán được Cary sẽ nói chuyện trước với Gideon chứ. Anh vốn luôn đóng vai người anh cả của tôi mà.
Gideon bỗng từ đâu xuất hiện. “Tôi sẽ nhảy với Eva.”
Nghe không giống như một lời mời lịch sự chút nào.
Cary đứng lại nhìn tôi. Khi tôi gật đầu, anh khẽ chào rồi lùi ra, ném vào mặt Gideon một tia nhìn hằn học.
Gideon kéo tôi lại gần rồi tiếp tục điệu nhảy với kiểu cách mà anh vẫn chiếm đoạt mọi thứ khác - đầy tự tin và sự thống trị. Khiêu vũ với anh có cảm giác hoàn toàn khác so với hai người bạn nhảy vừa rồi của tôi. Gideon vừa có kỹ thuật nhuần nhuyễn của Christopher, anh lại vừa hiểu cách cơ thể tôi di chuyển giống như Cary. Nhưng ở Gideon còn có thêm sự táo bạo và hung hãn đầy nhục dục.
Dù đang không vui, nhưng việc ở quá gần người vừa làm tình với tôi cách đây không lâu khiến tôi lại bị cám dỗ. Anh toát ra mùi hương khó cưỡng, và cái cách anh dìu tôi lướt đi trong những bước nhảy liều lĩnh khiến tôi thấy đau nhói từ bên trong, không khỏi nghĩ về những gì chúng tôi vừa làm với nhau.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian